Sự cô đơn thỉnh thoảng vẫn vồ lấy tôi trong đêm, khi tôi ngã xuống một chiếc giường nào đó trên đất Mỹ. Tôi biết nó cần tôi và tôi cũng cần nó, dù sao chúng tôi cũng đã sống hòa thuận với nhau suốt chừng đó năm trời. Buồn cười thật, sự cô đơn chưa bao giờ xát muối vào trái tim tôi, chưa bao giờ đánh gục tôi, cũng chưa bao giờ dúi tôi xuống vũng lầy tuyệt vọng. Người có thể làm được những điều ấy chỉ có một: người mà tôi đã yêu đến tận cùng.
Cho nên tôi nghĩ, nếu ai đó có thể làm bạn với tôi tốt hơn sự cô đơn, tôi chắc chắn sẽ yêu người đó.